Từ khi Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định bãi miễn thị thực visa nhập cảnh đối với công dân Việt Nam từ tháng 11-2008 cho tới nay, xem ra làn sóng người tìm sang Campuchia tham gia đánh bạc ở các Casino cứ thêm tăng dần và hiện nó gần như đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng Việt Nam vì những hoạt động đánh bạc đều nằm trên lãnh thổ nước ngoài. Mỗi năm đã có một nguồn ngoại tệ không nhỏ của đất nước ta ào ạt chảy qua Campuchia bởi vòng xoáy từ các Casino này!
Mê hồn trận...
Các casino của vùng biên giới và ngay cả trong địa phận Vương quốc Campuchia lúc nào cũng như mê hồn trận, được tổ chức thậm chí còn hoàn hảo hơn những sòng bạc của lãnh thổ Macau bấy lâu nổi tiếng thế giới. Để “tận mục sở thị”, chúng tôi đã tìm sang Campuchia. Di chuyển bằng một chuyến xe buýt trực tiếp từ TP.HCM thẳng tới thành phố Phnom Penh. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông Mekong, gần khu vực Quảng trường Trung tâm và Cung điện Hoàng gia. Sát cạnh đó là NagaWorld – được xem là casino lớn nhất Phnôm-Pênh. Theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều người từ Việt Nam đang có mặt tại đây chờ kiểm tra hay gửi đồ chuẩn bị vào casino.
Casino NagaWorld có nét giống Diamond Plaza của TP. Hồ Chí Minh nhưng bề thế hơn. Tòa nhà 13 tầng, chia làm 4 khu vực với các sòng bài và tổ hợp nhà hàng, khách sạn. Trong sân có mấy chục chiếc ôtô toàn loại xịn như Mercedes, BMW, Audi, Camry, Lexus... láng coóng đang đậu, tuyệt nhiên không thấy chiếc xe máy nào. “Thông thường, từ chiều ngày thứ 6 đến chủ nhật hầu như toàn khách bên Việt Nam qua chơi. Chủ yếu là người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn và một số từ các tỉnh biên giới như An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương”... Bất cứ ai muốn vào bên trong cũng phải đi qua cửa từ, rồi đối diện với các vệ sĩ diện đồng phục, tay lăm lăm máy bộ đàm, roi điện kè kè bên hông. Tuy nhiên mỗi khi tìm đến casino, nếu ăn mặc thật “bảnh” hệt như một “đại gia” thì sẽ được các nhân viên ở đây đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu hơn!
Bước qua hai lớp cửa chúng tôi lọt được vào bên trong sòng bạc. Căn phòng khá rộng, mái thật cao được lợp bằng giấy bạc để lấy thêm ánh sáng nên người chơi không hề biết đang là ban đêm hay ban ngày. Ngó qua một lượt đã thấy có hơn chục bàn tài xỉu, par-graf, tú-lơ-khơ, xập xám, bài cào, xì dách, bỏ hột (lắc xí ngầu), tố phé... chủ yếu là đánh thủ công bằng tay. Bàn nào cũng có vài ba thiếu nữ xinh đẹp phục vụ. Cô nào cũng chia bài nhuần nhuyễn như ở Las Vegas bên Mỹ hay Macao. Ngồi trên ghế cao cạnh đó là các cô quản lý trong bộ veston đen lịch sự và xinh đẹp không kém. Giữa các bàn chơi, nhiều tiểu cảnh, hòn non bộ được thiết kế đẹp mắt dành cho du khách ngồi xem nếu chỉ đi ngắm mà không thích chơi. Rất nhiều nhân viên, vệ sĩ kè kè theo du khách để chống bọn trộm cắp trà trộn vào móc túi (nếu có)!
Ở bàn nào các “con bạc” cũng say sưa sát phạt, càng thắng càng say, càng thua càng cố gỡ gạc. Ngay cả kẻ thu lời từ số vốn nhỏ nhoi ban đầu cũng tiếp tục đặt cược cho tới lúc thua lỗ. Anh Thành, một người bạn Campuchia nói thêm: Không chỉ có các quý ông, số lượng các quý bà, quý cô tìm đến đây vào những ngày này xem ra cũng không hề thua sút”. Theo lời chỉ dẫn của một nữ tiếp viên, chúng tôi đến bàn đổi “phỉnh” (đổi tiền thật ra các loại thẻ mệnh giá khác nhau dùng chơi trong sòng bạc). “Phỉnh” là một miếng nhựa hình tròn, làm bằng cao su nhựa tổng hợp. Mỗi casino đều có cách thiết kế “phỉnh” khác nhau nhưng đây cũng chính là thủ thuật đánh vào tâm lý con người nhằm lôi kéo các con bạc lần lượt nướng hết số vốn mà mình mang theo bởi vì khi cầm trên tay số tiền lớn đã được đổi thành “phỉnh”, người chơi thường suy nghĩ đó chỉ là những miếng nhựa mà không có nhiều băn khoăn lựa chọn khi nó là những cọc tiền mặt thật! Tại NagaWorld, muốn tham gia trò đỏ đen, các con bạc phải đổi “phỉnh” có mệnh giá thấp nhất là 20 USD. Đó là cái giá dành cho khu vực tầng trệt, còn muốn lên trên lầu phải đổi “phỉnh” từ 100 USD trở lên. Đang móc ví lấy tiền ra đổi “phỉnh”, chúng tôi bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ khá xinh đang lại gần bàn đề nghị được đổi 20 triệu đồng tiền Việt Nam. Anh bạn nói nhỏ cho tôi biết cô gái này được xem như đệ tử của các tay cò mồi dắt mối người Việt sang đây, có nhiệm vụ chuyên đi đổi tiền cho khách để hưởng chút hoa hồng.
Cạm bẫy cháy túi!
Như đã nói, là một trong những casino nổi tiếng nhất của Thủ đô Phnom - Penh, ngoài mức doanh thu cao ngất ngưởng mỗi năm, NagaWorld còn được biết đến bởi cung cách phục vụ hết sức chu đáo. Các con bạc dù đang gặp vận đen vẫn luôn được chăm sóc đặc biệt, tiếp viên phục vụ ân cần và massage tại chỗ (nếu có yêu cầu) nhằm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phòng nghỉ ở đây cũng được phân hạng cao cấp dành cho khách VIP (người chơi lớn) và phòng loại thường dành cho những người chơi nhỏ. Ngoài bàn tài xỉu chúng tôi đang đứng gần, ở các bàn khác đều có khách chơi, từ thanh niên, các ông ngũ tuần, lục tuần và các phụ nữ trung niên. Tại một bàn chơi rô-lét (rolex), giống trò chơi đặt tiền theo hình, nếu ai đặt hình con nai, trúng sẽ được ăn gấp 20 lần; đặt con cọp trúng ăn gấp 40 lần; đặt con gà trúng ăn được gấp 60 lần... Xem ra hình thức này cũng là tâm điểm của NagaWorld bởi nó thu hút nhiều con bạc mới vào nghề, đủ lứa tuổi nhất vì nó rất dễ hiểu, rất dễ chơi. Mặc dù vậy, cái giá của trò chơi tưởng như rất trẻ con này lại hoàn toàn không hề nhỏ! Anh Thành kể: Cách nay vài hôm, có ông Sáu Già, một đại gia chuyên nghề mua bán hột xoàn, kim cương ở quận 6 TP.HCM hay qua đây chơi, chỉ một đêm thôi mà đã nướng hơn 20.000 USD! Anh Thành dẫn chúng tôi “đột nhập” lên lầu vào một phòng VIP, nơi các vệ sĩ rất ít khi cho những người lạ mặt bén mảng. Theo lời Thành, mức đặt “phỉnh” tối thiểu ở các sòng này phải từ 1000 USD trở lên.
... Trò chơi đỏ đen cuốn không ít người vào vòng luẩn quẩn không thể dứt ra được. “Người Việt Nam phần lớn đánh bạc vì tiền và vì ghiền chứ không hẳn vì giải trí” đó là câu nói rành rọt tiếng Việt của một nhân viên bảo vệ người Campuchia khi trao đổi cùng với chúng tôi. Và có cầu ắt có cung, sự xuất hiện của các lực lượng cho vay nặng lãi quanh sòng là điều tất yếu. Nếu con bạc “nhẵn túi” thì bọn họ có thể cho vay với lãi suất rất cao. Do vậy, khi thua hết tiền mang theo thì việc phải bán nhà, bán đất để trả nợ là chuyện thường xuyên xảy ra.
Nguyễn Sinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét